Tôi xin nghỉ ngày thứ Tư để đi chợ mua những thứ cần dùng cho bữa ăn Tạ Ơn ngày thứ Năm, mặc dù hàng trả tiền dài thòng lòng mà tôi không áy náy, cáu giận, tôi vui và háo hức vì được nấu ăn và chơi với các con 5 ngày liền.
Ra khỏi chợ Vons tôi lại xẹt qua chợ Á Đông để mua rau cải, trái cây và vật liệu để nấu nồi phở. Đúng thế, ngoài con gà tây và thịt bò hầm các con tôi còn yêu cầu thêm nồi phở nữa, tôi hỏi:
"Chỉ có mấy mẹ con mà mình nấu con gà Tây nặng 12 pounds, 5 pounds prime rib, 5 pounds khoai tây, 3 pounds khoai lang cùng vô số những rau cải khác; bây giờ lại thêm nồi phở tái, nạm, gà, gân, sách, bò viên thì bụng đâu mà ăn hết hở các con?"
Tụi nhỏ nhao nhao nói
"Chúng con là lạc đà cả, có thể chứa thức ăn đến cả tuần"
Tôi chỉ biết cười và chìu theo ý muốn của các con.
Phải nói chợ Việt Nam có một sắc thái khác hẳn chợ của người Mỹ, nó ồn ào vô cùng, người mua chọn lựa kỹ càng nhưng lại không để đồ ngay hàng thẳng lối lại, nên rau rơi rớt đầy sàn, chỗ để rau thì bị bới tung lên đã vậy khách hàng lại còn đòi hỏi nhiều, khách mua sắm theo đúng đường lối: " chủ chợ quán là làm dâu trăm họ". Không dưng tôi cũng bị cuốn theo sự vộ vã tranh giành của đám đông, tôi vội vàng nhặt trái cây, rau cải (sau khi xem xét kỹ lưỡng; mặc dù không biết mình xem xét tìm tòi cái gì trong những chùm rau, bó cải) rồi hối hả đẩy xe ra hàng thịt. Trong bầu không khí náo nhiệt này, tôi nghe một giọng nói khác lạ vang bên tai:
"Xin lỗi cô, cho tôi hỏi...…."
Càng ngạc nhiên hơn nữa, khi tôi nhận ra người hỏi mình là một người đàn ông Mỹ, tóc vàng mũi lõ, trông anh thật lạc lõng trong quang cảnh rất Á Đông này, tay chân anh luống cuống và thừa thãi, tôi thấy anh thật tội nghiệp; với bản tính hay giúp đỡ mọi người, tôi mỉm cười cả trong mắt, lẫn trên môi để trấn an anh:
"Vâng, anh cần gì, Ở đây rau cải trái cây vừa tươi lại vừa rẻ"
"Cô độc thân hả?"
"Vâng, anh muốn mua thịt,mua cá hay mua trái cây? Anh muốn tôi giúp anh chuyên gì ?"
"Ơ!!!!! tôi muốn làm quen cô thôi"
Tôi hụt hẫng, chới với, hình như tôi bị quẳng ra khỏi trái đất, tôi bay lơ lửng không định hướng trong không gian, sau chuyện đổ vỡ của gia đình, tim tôi tê liệt, tôi hay nói với mẹ và các anh chị em là tôi cần một ca mổ tim thì may ra tôi mới hứng thú phiêu lưu vào chuyện tình cảm. Giờ đây, một anh Mỹ lại muốn làm quen với tôi trong ngôi chợ Việt Nam, chuyện thật hoang đường, tôi vội vàng thu nụ cười lại, rất lịch sự tôi bắt đầu hỏi cung:
"Bộ anh ưa làm quen con gái VN trong chợ lắm sao?"
"Không, không, đây là lần đầu tiên đó chớ!"
"Trong chợ có trên dưới trăm người .... không dưng lại chọn tui?"
"À, tôi thấy cô ở hàng trái cây, rồi qua hàng rau, muốn làm quen liền ….. nhưng sợ"
"Sao bỗng dưng "con ma sợ" chạy mất tiêu vậy?"
"Ừa tôi sợ không gặp lại được cô nên uống thuốc liều"
"Thời buổi nhiễu nhương này, biết ai người tốt, người xấu đây?"
Anh lấy tấm danh thiếp trao cho tôi và nói:
"Anh, chưa bao giờ làm quen ai, vậy mà anh lại muốn làm quen em"
"Làm sao tôi biết tấm danh thiếp này của anh?"
Rất kiên nhẫn, anh lôi bằng lái xe ra để so sánh tên, họ của anh trên tâm danh thiếp
"Cho anh một cơ hội đi, có sao đâu,"
"Hừmmmmm..........Ba má tôi dạy là không được nói chuyện với người lạ"
Tôi thấy anh cố nén tiếng cười dể dịu dàng năn nỉ:
"Xin giữ tấm danh thiếp này, rồi gọi cho anh hay không là quyền của em"
Tôi cầm tấm danh thiếp và biết anh làm chủ một hãng thầu xây cất, nên đỡ sợ và cho anh đẩy xe chợ của tôi ra quầy trả tiền.
"Cho anh biết tên nhé"
".............."
"Cho anh một cơ hội đi, anh không làm em thất vọng đâu"
"Đồng ý, vài tháng sau tôi sẽ gọi anh và nếu anh còn nhớ chúng ta gặp nhau ở đâu thì tôi cho anh biết tên"
"Anh nhớ ngôi chợ này, nhớ luôn cả 20 phút em õng ẹo, có bé gái 2 tuổi ngồi trong xe chợ làm chứng nhân"
Tôi phì cười vì câu nói rất chính xác của anh, và cảm thấy thoải mái để anh đẩy xe chợ của tôi ra xe tôi. Chúng tôi chia tay nhau sau khi anh phụ tôi cho đồ vào xe rồi nói nhỏ:
"Xin đừng để anh chờ lâu nhé, em google hay facebook để biết về anh nhiều hơn, anh là người đàng hoàng"
Tôi cười và chúc anh có một mùa Tạ Ơn vui vẻ và hạnh phúc.
Đường lên Los Angeles hôm nay xe kẹt cứng, ai cũng muốn về xum họp với gia đình, tôi cũng vậy, tôi lên thăm các con, sẽ gói cả trời yêu thương vào những món ăn tôi nấu, nghĩ đến các con tôi thấy vui và nhận ra rằng ở thế kỷ 21 này có nhiều người đàn bà không cần người đàn ông bên cạnh để có được niềm vui và hạnh phúc, nghĩ thế tôi cầm tấm danh thiếp bỏ ra ngoài cửa sổ xe, miếng giấy nhỏ bé bằng 2 ngón tay chao theo chiều gió bay lượn như ngỏ lời chào, tôi mỉm cười thầm thì:
"Cho em xin lỗi anh!!!!!"




Ý kiến
langthangcali
dongian