Bữa cơm cúng giường

Hôm qua mưa tầm tã, mới 6 giờ mà trời tối mù, tối mịt thế nhưng tôi vẫn rất ngoan, đón mẹ và bạn hàng xóm của mẹ đi ăn cơm chiều gây quỹ xây chùa cho hơn 700 tăng sư ở bên Tây Tạng.
Trời lạnh lắm, tôi đã dặn mẹ mặc quần áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ mà mẹ tôi chỉ phong phanh một áo khoác ngoài, ấy thế là tôi phải nhường mũ và khăn quàng cổ cho mẹ, còn áo khoác ngoài thì tôi nhường cho bạn của mẹ, còn tôi thì cứ trà xanh nóng mà uống cho cơn rét không xâm nhập vào cơ thể nhỏ bé của tôi.
Bữa cơm chiều hôm nay là cả một công lao của các Tăng Sư và Phật Tử, họ sửa soạn từ ba, bốn ngày trước, nhưng vì là đồ chay nên tôi nhìn qua, ngắm lại chỉ thấy toàn khoai, bột, mì và rau, tôi thích ăn đâu hũ nhưng họ lại nấu theo cách Tây Tạng nên dưới ánh đèn mờ ảo tôi không thấy món nào có đâu hũ cả, cuối cùng tôi lấy một đĩa rau xào nấm nhỏ; món ăn rất ngon vì khi họ nấu họ để cả một trời thương yêu vào đấy; ý tưởng này từ các con của tôi ra vì có lần lên thăm các con, tôi có nấu một nồi phở, trong lúc quây quần ngồi ăn, chúng nhao nhao khen:
“ngon hết sẩy, không còn chỗ chê.”
"Ôi, ngon quá, nuốt trôi cả lưỡi luôn"
Tôi phì cười và bảo:
"Trên này cũng có mấy tiệm bán phở ngon lắm, sao các con không đến đó ăn khi thèm phở"
"Tụi con cũng ghé đó ăn nhiều lần rồi, nhưng khi nấu họ không bỏ một trời thương yêu vào nồi nước nên ăn không đã tí nào, chỉ no thôi"
Tôi nghe xong mà lặng cả người, nước mắt ứa ra làm tôi chạy vội vào phòng tắm rửa mặt, tôi sợ các con buồn khi thấy tôi khóc, dù là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Ăn xong tôi đưa mẹ về, đi có 3 tiếng mà mẹ tôi mệt lử, tôi đoán mẹ tôi vui, vì cụ nói luyên thuyên, cụ mâm mê giải lụa chúc phúc mà "Thầy" cho mẹ, tôi cắt cam Texas cho mẹ dùng rồi xin phép mẹ ra về.

Hôm nay tôi thấy hơi khó chịu trong người nên nằm nhà dưỡng thương, không đi đâu cả, khổ thế đấy, cứ ngoài 40 thì "bịnh tật" nó rình mình ngoài cửa phòng, lắm khi "nó" còn cả gan len vào khe cửa để đột nhập, tấn công mình nữa chứ .... biết làm sao bây giờ .....
It's life!!!!

Ý kiến